Làm tí truyện cười Bạo lực gia đình Bác sĩ hỏi y tá: -Này cô, hôm nay chúng ta có những ca nào? -Thưa bác sĩ, có hai trường hợp nhẹ: một người bị tainạn ô tô, một người bị tai nạn sản xuất. - Còn trường hợp nặng? - Một ông chồng không chịu rửabát. Bó tay Khách du lịch dừng chân tại mộtnông trại và trao đổi với nông dân: “Hai con bò sữa củaông mỗi ngày cho bao nhiêu lít sữa?” - Con đen hay con trắng – ngườinông dân hỏi lại. - Ví dụ con trắng. - Mười lít. - Còn con đen? - Cũng mười lít. - Thế ông cho chúng ăn gì? - Con con đen hay con trắng? - Con trắng chẳng hạn. - Cỏ linh lăng.- Còn cho con đen? - Cũng cỏ linh lăng. - Này, nếu đối với 2 con bò, cáigì cũng giống nhau, tại sao lần nào ông cũng hỏi tôi rằng tôi nói về con đen hay con trắng? –du khách tỏ vẻ khó chịu về màn đối thoại. - Vì con trắng là của tôi. - À, ra thế! Còn con đen? - Cũng của tôi. Cá sấu - Dạo này tôi cứ thấy vợ mình ôm một con cá sấu khổng lồ chực vồ lấy tôi. - Thật là một cơn ác mộng. - Này nhé, da thì sần sùi, hai mắtlồi ra, miệng toang toác, răng thìlởm chởm…. - Chắc là cá sấu hoa cà đấy! - Không, tôi chưa tả về con cá sấu
Mozilla/5.0 | 216.73.216.196 |
Free Trial Pack Of Uprima Propecia Abgesetzt <a href=http://ciali5mg.com>generic cialis from india</a> Where To Buy Lasix Online
Nguyễn Dữ - con trai cả của Nguyễn Tường Phiêu, Tiến sĩ khoa Bính Thìn, người xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay thuộc Thanh Miện, Hải Dương. Thuộc dòng dõi khoa hoạn, từngôm ấp lý tưởng hành đạo, đã đi thi và có thể đã ra làm quan. Sau vì bất mãn với thời cuộc, lui về ẩncư ở núi rừng Thanh Hóa, từ đó"trải mấy mươi sương, chân không bước đến thị thành".Ông đã viết tập truyện chữ Hán nổi tiếng trong cuộc sống lâm tuyền suốt quãng đời còn lại. Truyền kỳmạn lục - một tác phẩm được đánh giá là "thiên cổ kỳ bút". Truyện được Nguyễn Bỉnh Khiêm phủ chính và Nguyễn Thế Nghi sống cùng thời dịch ra chữ nôm.
[] Tryền kì mạn lục” của Nguyễn Dữ là tác phẩm viết bằng chữ Hángồm 20 truyện, ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVI. Lục là sách, mạn làghi chép tản mạn, truyền kì là chuyện lạ kì lưu truyền trong dângian. Truyền kì mạn lục là sách ghi chép lại những câu chuyên lạ trong dân gian. Tác phẩm thực sự là một sáng tác văn học với sựgia công, hư cấu, sáng tạo, trau chuốt, gọt giũa của Nguyễn Dữ chứ ko phải chỉ là một công trìnhghi chép đơn thuầnTrong Truyềnkỳ mạn lục Nguyễn Dữ viết về các nhân vật, các sự việc kỳ lạ xảy ra thời Lý, Trần, Hồ và thời Lê sơ. Bằng trí tưởng tượng phong phúvà bằng một bút pháp linh hoạt, tác giả Truyền kỳ mạn lục đưa người đọc vào một thế giới huyền bí vừa có người, vừa có thần, vừa hư, vừa thật nhưng xuyên qua các lớp mù linh ảo, ly kỳ được thêu dệt ra một cách tài giỏi ấy vẫn hiện rõ một thế giới thật của cuộc đời mà ở đó nhan nhản những kẻ có quyền thế độcác, đồi bại. Tuy nhiên, bên cạnh sự tung hoành của cái xấu cái ác,tác giả Truyền kỳ mạn lục vẫn nhìn thấy những phẩm cách lương thiện, trung thực, những tâm hồn thanh cao, những tình người tình yêu của nhân dân, của cái thiện vĩnh hằng và Nguyễn Dữ đã mô tả nó thật đẹp đẽ, mỹ lệ. Trong số đó có tác phẩm “Chuyện chức phán sự đềnTản Viên ” đã đề cao tinh thần khẳng khái, cương trực, dám đấutranh chống lại cái ác, trừ hại chodân của Ngô Tử Văn; đồng thời thể hiện niềm tin công lí, chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng gian tà.
] Chuyện chức phán sự đền Tản Viên kể về Ngô Tử Văn - người vốn khảng khái, nóng nảy,thấy sự gian tà thì ko thể chịu được. Mọi người vẫn thường khen Văn là người cương trực. Ở làng Tử Văn sống trước có một ngôi đền linh ứng nhưng giờ đã thành ngôi đền có hồn của tên giặc xâm lược tử trận gần đó làm yêu quái trong dân gian. Trước sự việc ngôi đền bị uế tạp và yêu quái có thể làm hại dân, “Tử Văn rất tức giận, một hôm tắm gội sạch sẽ, khấn trời rồi châm lửa đốt đền”.Sự khắng khái, nóng nảy của Tử Văn đã dẫn đến một hành động dũng cảm vì dân trừ hại. Sự tức giận của Tử Văn ko phải là sự tức giận cho riêng mình mà là sự tức giận cho mọi người dân đang bị yêu quái quấynhiễu. Vì thế mà việc làm của Tử Văn là đáng ca ngợi.
[] Sau khi đốt ngôi đền,Tử Văn ốm nặng rồi “thấy hai tên quỷ sứđến bắt đi rất gấp, kéo ra ngoài thành vế phía đông”. Lúc ở chốn âm cung, do chỉ nghe bên nguyên,Diêm Vương - vị quan toàxử kiện- người cầm cán cân cônglí – cũng đã có lúc tỏ ra mơ hồ. Khi đứng trước công đườn